Thơ ngắn

By Nguyễn Ngọc Anh

Hoa Quỳnh

             Tặng...

alt

Hoa Quỳnh chỉ nở về đêm

và hương sắc chỉ dành người thao thức...

Dẫu muộn màng nhưng nếu là hạnh phúc

luôn ngọt ngào như thưở đầu tiên...

                                  Ngọc Anh

More...

Thơ châm 3

By Nguyễn Ngọc Anh

 

Tiết kiệm?!

- " Tám giờ sếp đến nói chuyện

Chuyên đề tiết kiệm đấy nha!"

Thủ trưởng cơ quan chỉ thị:

- " Huy động người nghe tối đa."

 

Tám giờ tập trung đầy đủ.

Chín giờ sếp tới đăng đàn

Rồi cứ thao thao bất tuyệt

Đến mười hai giờ mới tan.

 

Sếp nói tiết kiệm đủ thứ

Chẳng có tiết kiệm thời gian?

                                  Anh Chinh

More...

Thơ Anh Chinh

By Nguyễn Ngọc Anh

TIỄN VỢ ĐI HÀN QUỐC.

                          Tặng một người bạn có vợ đi lao động Hàn Quốc

alt

Em sang mãi tận xứ người

Mong manh một cuộc đổi đời đỏ đen.

Giã từ mảnh ruộng thân quen

Em đi vào chỗ trắng đèn phồn hoa.

 

Giàu sang cũng đất người ta

Xứ Hàn lạnh lắm… Nghĩ mà thương nhau.

Nổi chìm lẫn lộn vàng thau

Cầu mong tránh được nỗi đau nhân tình.

 

Chẳng đâu bằng đất nước mình

Vài năm… về với gia đình nghe em!

More...

Thì viết lại...

By Nguyễn Ngọc Anh

Đã lâu rồi mình không viết blog nữa. Cạn vốn? Tất nhiên là không rồi. Không hứng thú? Chưa hẳn. Quá bận? Không hoàn toàn đúng. Ngại va chạm? Mình hiền lành thế này thì va chạm với aiSmile. Mà cũng có thể vì tất cả các lý do đó.

Hôm rồi có một cháu (em) gái nhắn: " Bác (anh) viết lại blog đi để cháu (em) còn có cái đọc". A ha hóa ra mình còn có ích. Thì viết lại... Sợ gì!

Chọn hôm nay sinh nhật con gái để tái xuất... bằng những dòng này.

Cảm ơn con gái. Cảm ơn các anh chị bạn bè  ghé thăm tệ xá và chịu khó... đọc....

More...

Thơ Anh Chinh

By Nguyễn Ngọc Anh

 

      CHỢ NGƯỜI

                                                   

                                         Cả trăm thứ chợ trên đời

                                 Chỉ riêng có một chợ NGƯỜI xót xa

                                 Đi từ gốc gác nông gia

                       Bát cơm chưa đủ căn nhà chưa xây

                                 Con đi học mẹ yếu gầy

                       Chắt chiu mấy cũng chẳng đầy... ước mơ

                                

                                             Chị quang gánh anh xe thồ

                       Thấy người đến bụng mở cờ ngóng trông

                                 Nhiều nhặt chi chỉ mấy đồng

                        Mà khi được gọi trong lòng nhẹ tênh

                                 Quên đi cái giá của mình

                        Chỉ mong chu tất gia đình ấm no

                                 Ngẩn ngơ năm đợi mười chờ

                        Gốc cây hè phố vật vờ nắng mưa

                                 

                                   Phấn son của cải dư thừa

                        Lạnh tanh sắc mặt hững hờ lương tâm

                                 
                                           Quá trưa đứng tựa bần thần

                        Phong trần lại đợi... phong trần ngày mai.

More...

Cười như mếu 2

By Nguyễn Ngọc Anh

                                        

                                  " Kính thưa... con mẹ thằng Tua !"


                     Thư ký tên là Văn Tua

Chuẩn bị cho sếp " đít - cua" rất dài.

"Kính thưa..." chưa biết thưa ai

Đành để ba chấm (...) sau này sếp thêm.

Hôm sau sếp lên diễn đàn

Mở đầu ý ngọc lời vàng: " Kính thưa..."

Chết rồi thưa ai bây giờ?

Phang luôn: "... con mẹ thằng Tua hại mình".

Cả hội trường bất thình lình

Người trên kẻ dưới đồng tình... cười vang.

                                      

More...

Cười như mếu

By Nguyễn Ngọc Anh

Lâu rồi bận rộn quá chẳng có thời gian post bài lên được. Trưa nay tranh thủ đưa bài thơ được giải trong cuộc thi thơ trào phúng " Mười câu khúc khích" do nhà thơ Trần Nhương tổ chức ( đã tổ chức Lễ trao giải tại trụ sở Hội nhà văn Việt Nam)

Thư gửi ông già Nô en

Con là cu Tí đây ông
Như bao bạn khác đang mong ông nè
Thú thực con cũng thích quà
Khi cả thế giới vào mùa giáng sinh
Con biết ông rất nhiệt tình
Nhưng vì... nước ngập chẳng đành phiền ông
Nơi con ở lúc triều dâng
Phố thành biển đường thành sông ông à
Thôi con chẳng dám xin quà
Chỉ xin làm dép trong nhà... đừng trôi!
Tháng 12 năm 2008

More...

Một chút ưu tư

By Nguyễn Ngọc Anh


Vôi
                              Với V. N. N.
Xót xa nỗi " bạc như vôi"
Tấm lòng trong trắng tinh khôi giữa đời
Ác thay lửa bỏ tay người
Ngàn năm oan trái một lời thị phi
Nhủ ai chớ lạc đường mê
Trầu cau thắm đỏ lời thề sắt son

More...

Với bạn bè

By Nguyễn Ngọc Anh

Bước đầu tiên
                           Tặng PCD


Có hạt nắng đọng trong mắt em
Có cơn mưa trùm lên oi bức
Có bàn tay khẽ lay tiềm thức
Có câu thơ vật vã ra đời

Cứ trở về với chính mình thôi
Mong manh nhất vẫn là cái đẹp
Chấp chới giữa những yêu và ghét
Là một lần con nước đi qua

Cây rêu phong lá vẫn không già
Khấp khởi đón một mùa trái ngọt
Uống cạn bao chua cay đắng đót
Tạo hình hài từ những tin yêu

Chưa bình minh chẳng thể nắng chiều
Quy luật của muôn đời mãi thế
Cứ khao khát như thời tươi trẻ
Tuổi tôi nào cũng có bước đầu tiên.


Kìa! Tia nắng ẩn trong mắt em....

More...

Đa chiều

By Nguyễn Ngọc Anh

     
 Chí Phèo

   Hỗn danh có một chữ Phèo
Nghiêng nghiêng chai rượu khiến chiều xiên khoai
Đau khi tỉnh hận lúc say
Vắng hoe thì vẫn còn đây trăng vàng
Này kẻ nhiếc đứa lang thang
Kênh kiêu cùng với bẽ bàng gần thôi
Chăn hẹp người cướp mất rồi
Chẳng sao nệm chuối lả lơi sóng tình
Nồng nàn mặn cháo cay hành
Màn trời chiếu đất cũng thành hoan ca
Nhân gian chỉ một đôi ta
Khổ thân Bá Kiến ba bà không hơn
Rượu say gieo nỗi cô đơn
Tình say reo một tiếng đờn hồng tươi
Ghét thương điều tiếng của đời
Lòng người sóng sánh đầy vơi... Chí Phèo

More...